Di?n dàn VietShare.5Forum.Net
Change background image
KingStar.5forum.net - Diễn Đàn Giải Trí Tổng Hợp

KingStar.5forum.net - Diễn Đàn Giải Trí Tổng Hợp



Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

© VietShare.5Forum.Net

Nắng

Tắm mưa ?Thu Aug 02, 2012 5:37 pm

Nắng
Nắng
Nắng
Ch?c V?Thành Viên Cấp 1

Thành Viên Cấp 1

Thuở nhỏ bạn từng cùng bạn bè tắm mưa chứ? Tôi đã có một buổi tắm mưa cách đây đến 20 năm khiến tôi nhớ mãi trong đời. Khi đó tôi mới 10 tuổi, đang học cuối kỳ 1, lớp 5 và là con út trong một gia đình nông dân ở tỉnh Kiên Giang. Tôi thường ở nhà coi nhà một mình cho cha mẹ và anh chị đi làm ngoài đồng. Mẹ tôi thường ủ cơm canh mang đi ăn trưa, sau đó làm việc tiếp đến chiều mới về nhà, Cha dặn tôi nếu khi nào đi học thì qua nhà kế bên báo cho bác Hai một tiếng để bác giữ nhà giúp cho.
Một hôm gần trưa, trời đổ mưa lớn, tôi ra đứng trước hiên nhà. Những đứa trẻ cùng độ tuổi với tôi, cùng sống trên một bờ sông, chạy ra đường tắm mưa gọi nhau í ới. Ngang qua nhà tôi, một đứa trong nhóm gọi:

- H. ra tắm mưa cho vui mày.
Tôi ra vẻ lớn hơn nó, nói lớn cho bọn nó nghe:

- Con nít mới tắm mưa lông bông như tụi mày. Ý của câu nói này tôi mườn từ câu nói của anh trai tôi từng nói.
Chúng nó không nghe hoặc chẳng thèm nói gì vì đang mải mê với những hạt mưa mát lạnh tưới trên đầu những mái tóc đỏ hoe bởi đội nắng mùa hè không mũ nón. Nhóm chúng nó đi qua, lại có một nhóm khác đến, lần này có cả mấy đứa con gái. B. là cô bé tôi chơi thân từ vài năm trước, là con của một cô giáo dạy lớp 1, đứng lại gọi tôi:

- H. tắm mưa đi!

Tôi liền chạy ra đường tắm mưa với bọn họ vì thật tình tắm mưa là một trong những thú vui của tuổi thơ. Hồi đó mấy đứa con trai chúng tôi chỉ có chơi khăng, thả diều, câu cá, bắn chim; mấy đứa con gái chơi lò cò, nhảy dây, ô quan, chứ không có được đồ chơi, các khu vui chơi giải trí cho thiếu nhi, game online như bây giờ. Chúng tôi hồn nhiên đùa giỡn, vui vầy với nhau trong cơn mưa tuổi thơ mà khi lớn lên chúng tôi mới thấy thương cho cha mẹ, anh chị lúc đó đã phải lam lũ, vất vả dưới nắng mưa ngoài cánh đồng. Hồi đó không có áo mưa như bây giờ. Người ta phải mua những tấm vải nhựa cắt thành hình chữ nhật hoặc lấy những tấm bao nhựa đựng phân URE, phân đạm khoác lên người làm áo mưa.

Khi trời tạnh mưa thì cũng đã đến giờ chúng tôi đi học. Tôi là một trong những đứa trẻ không có dép đi học. Thật ra tôi có một đôi nhưng mẹ nói chỉ để đi lễ ở nhà thờ. Trên đường đi học , chúng tôi hay nhắc nhau nhớ bím những ngón chân xuống nền đường đất trơn trượt để khỏi bị vồ ếch (té, ngã).Trường học cấp I của chúng tôi nằm trong khuôn viên đất nhà thờ. Sân nhà thờ cũng là sân trường học. Hôm đấy tôi vào lớp với bộ quần áo ướt, nước còn chảy rong trên nền lớp học. Cô giáo nhìn tôi như vậy, không chịu được, nói lớn:

- Em H. sao đi học mà ướt như chuột vậy?

Có mấy đứa nhanh nhảu, bép xép:

- Bạn H. tắm mưa đấy cô.

Tôi bị lên góc tường trước lớp quỳ vì cái tội mê tắm mưa, không chịu chuẩn bị đàng hoàng trước khi đi học. Thật ra có mấy đứa có điều kiện để chuẩn bị đàng hoàng đâu. Ở miền thôn quê nay chỉ có mấy đứa con nhà khá giả mới có quần áo riêng cho mình. Những đứa trẻ nghèo như tôi thường phải mặc lại quần áo của anh chị để lại, có khi còn phải mặc đồ vá víu. Tôi đang im lặng chịu quỳ trong sợ sệt với cô giáo và ngại ngần với bạn bè thì con bé B. mạnh dạn đứng lên:

- Thưa cô giáo! Bạn H. chỉ có 2 bộ quần áo để thay mặc. Hôm nay bạn ấy quên thu quần áo phơi ngoài trời. Chúng em lại rủ bạn ấy tắm mưa. B. dừng lại chút xíu, nói tiếp với giọng mếu máo như chính nó cũng đang bị phạt quỳ:

- Bạn H. đã không còn quần áo khô để thay.

Gương mặt cô giáo lúc đó, tôi nhớ không lầm thì tự nhiên cũng có vẻ rất buồn. Cô cho tôi về chỗ ngồi và bắt đầu tiết học.
Ngày hôm sau đi học, cô giáo gọi riêng tôi ra nói chuyện trong giờ ra chơi. Cô nói các ma-sơ sắp có đợt nhận hàng cứu trợ từ thánh phố nào đó gửi quần áo cũ nhưng còn xài được. Các ma-sơ hứa sẽ kiếm vài bộ quần áo đó cho tôi. Có lẽ cô giáo thấy tôi tội nghiệp nên báo tin trước cho tôi mừng và tôi thực sự đã rất mừng về món quà mà tôi đã không còn ở lại quê để chờ nhận.

Sau vụ gặt lúa hè thu, gia đình tôi chuyển nhà lên miền đông lập nghiệp mới. Cha tôi đã bán nhà, bán ruộng cho người khác theo giao kèo trước đó, mà tôi không biết. Tôi thật hạnh phúc khi nghe cha nói sẽ đi đến ở trong một ngôi nhà xây nho nhỏ, mà cha đã gửi tiền nhờ bà cô ruột của tôi trông coi mới xây xong.

Ngày gia đình tôi từ biệt xóm làng miền quê ra đi trời cũng mưa. Cha và anh tôi lấy những vải áo mưa che kín mấy bao gạo nằm trên thuyền để mang đi ăn cho những ngày tháng đầu nơi vùng đất mới. Chỉ có mấy người hàng xóm lớn tuổi gần nhà, khoác áo mưa ra bờ sông đưa tiễn với những khuôn mặt lam lũ, gượng cười. Họ chúc gia đình tôi những lời chúc theo kiểu của người lớn nên tôi không để ý mấy. Hai đứa bạn thân của tôi mãi đến phút cuối mới chịu chạy ra tiễn tôi. Hôm trước, tôi đã tặng cho chúng nó mấy bức tranh của anh trai cả tôi vẽ hồi anh còn tập vẽ. Hôm nay, Thằng K., nhà có anh cả đi Mỹ hàng năm gửi quà về cho người thân, tặng cho tôi chiếc xe đồ chơi điện tử đã cũ mà trước đó nó chỉ cho tôi đứng xem nó chơi chứ không được đụng vào.
Con B. nhà nó nghèo nhưng cũng mang cho tôi một nải chuối chín. Tình nghĩa bạn bè tuổi thơ đẹp như vậy, không ngờ đến 9 năm sau tôi mới về lại nơi chôn nhau, cắt rốn của mình.

Gia đình tôi đến ở Đồng Nai. Hai anh của tôi đã được cha gửi đi trước học nghề mộc, nay đã mở riêng một xưởng mộc nho nhỏ. Ở đây tôi mới biết đến những bữa ăn sáng là gói xôi, ổ bánh mì hay tô bún. Tôi được anh chị may cho quần áo đồng phục học sinh, mua cho sách bút, tập vở đầy đủ, đặc biệt là có được cả cái cặp sách có dây đeo sau lưng như chú bộ đội đeo bao lô. Tôi sung sướng thích nghi dễ dàng trong những tiên nghi mới lạ. Thỉnh thoảng vẫn nhớ đến bạn bè ở quê xa, nhớ đến những trò chơi miền quê xa xôi và không bao giờ quên lần tắm mưa nhớ đời ấy.

Thời gian trôi thật nhanh. Khi tôi 19 tuổi, là sinh viên năm nhất của một đại học ở Sài gòn. Vào dịp nghỉ hè, tôi hỏi đường chạy xe máy về miền tây thăm lại làng quê, bạn bè. Một số ông bà cụ đã qua đời. Một số gia đình đã chuyển đi nơi khác như gia đình tôi. Bạn bè tôi còn ở lại quê ít đứa nào được học hành lên cao vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Tôi đi thăm từng nhà, hỏi thăm về từng gia đình, từng người mà ký ức về tuổi thơ tôi còn nhớ được. Mẹ của bạn B., bạn nữ đã nói với cô giáo là tôi không có quần áo để thay ngày xưa, cho hay bạn ấy có người yêu và đòi lập gia đình riết khi mới 17 tuổi nên cô đành gả. Tự nhiên tôi thấy rất buồn. Buồn vì không gặp lại người bạn thân ngày xưa và tiếc cho một cô gái theo chồng khi còn quá trẻ.
Sau này mấy người bạn khác nghe chuyện ghẹo tôi là tôi tiếc cho chính mình.

Chiều hôm đó, trời Kiên Giang đổ mưa lớn. Tôi chợt nhớ đến buổi tắm mưa ngày nào. Không hiểu sao, có áo mưa nhưng không mặc, tôi chạy xe máy trong mưa đi về Biên Hoà, Đồng Nai.

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


« Xem bài tru?c | Xem bài k? ti?p »

Quy?n h?n c?a b?n:

Bạn không có quyền trả lời bài viết

  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất