Di?n dàn VietShare.5Forum.Net
Change background image
KingStar.5forum.net - Diễn Đàn Giải Trí Tổng Hợp

KingStar.5forum.net - Diễn Đàn Giải Trí Tổng Hợp



Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

© VietShare.5Forum.Net

๖ۣۜAngel1996

GẶP CÓ MỘT LẦN?Sun Jul 29, 2012 10:04 am

๖ۣۜAngel1996
๖ۣۜAngel1996
๖ۣۜAngel1996
Ch?c V?Supper Mod - Quản Lý Cao Cấp

Supper Mod - Quản Lý Cao Cấp

Nếu có một ai đó hỏi bạn về tình yêu sét đánh bạn có tin rằng nó tồn tại không? Còn tôi thì tôi biết chắc rằng có, bởi vì trong cuộc sống luôn tồn tại những điều kì diệu, và một trong những điều kì diệu nhất là tình yêu…

Câu chuyện bắt đầu từ một góc phố trưa yên tĩnh ở một thành phố nhỏ, ngôi biệt thự cuối phố, ngôi biệt thự được bao bọc bởi khu vườn và những hàng dây leo um tùm quanh năm chỉ có hai ông bà già phúc hậu đã về hưu sống, nay đón thêm một thành viên mới, cô cháu gái của họ mới về nghỉ hè.

Một giấc ngủ trưa đã khiến mọi mệt nhọc của chuyến đi tiêu tan, cô bé nhịp những bước chân vui vẻ trên con đường rải sỏi quanh khu vườn theo giai điệu phát ra từ tai nghe chiếc I-pot… Cô khoan khoái hít căng đầy lồng ngực bầu không khí tươi mát thoang hương hoa hồng của khu vườn, trong bụng tự nhủ: Giá như có một chiếc xích đu ở đây. Chợt từ phía những bụi hoa hồng nhô ra 1 cái đầu nhìn cô bé với một vẻ rất ư là cảnh giác pha chút băn khoăn kiểu như tự hỏi không hiểu cái con bé quái dị này ở đâu ra. Nhưng cái đầu ấy chưa kịp lên tiếng đã bị cô bé chất vấn:
- Anh làm gì trong vườn nhà người khác thế?
Bấy giờ cái đầu lạ đó, đã được xác định giới tính là nam, mới nhô cả người ra khỏi bụi hoa hồng nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ ngạc nhiên như nhìn thấy sinh vật từ sao hoả:
- Thì tôi tỉa hoa!
- Tỉa hoa trong vườn này á?
Cái đầu đó dường như chẳng quan tâm đến câu hỏi có âm sắc cao quá mức cho phép, mắt nheo nheo hỏi lại:
- Bạn là cháu của chủ nhà à? Tôi là người được thuê chăm sóc hoa ở đây, chắc bạn mới về nghỉ hè?
Và thế là cô bé của chúng ta bị cuốn hút ngay bởi cái công việc đầy hấp dẫn ấy, theo lời kể của cái đầu lạ, bây giờ tạm gọi là người làm vườn hay 1 cái gì đó tương tự thế đi, công việc đó chỉ là công việc half-time, có nghĩa là việc làm thêm nửa ngày trong dip hè. Trồng hoa, nghe có vẻ là một đề tài được quan tâm đặc biệt mới lạ của cô bé. Tối đến, trước khi đi ngủ, cô bé lại soi gương và nhớ lại ánh mắt nheo nheo vẻ khả nghi ban chiều và lời bác cô, thì ra gã đó chẳng phải làm thêm gì cả, nhà hắn là trại hoa giống, hôm nay hắn đến giao hoa và trồng luôn hộ thế thôi. Vậy có gì mà ánh mắt của hắn nhìn mình có vẻ lạ lùng thế nhỉ? Câu hỏi băn khoăn đó cứ theo cô bé chìm vào giấc ngủ mà không tìm ra lời đáp…
Ở đầu bên kia thành phố, chính xác là khu vực ngoai ô, có một gã cũng không thể dễ dàng ngủ được khi nghĩ tới cuộc gặp gỡ ban chiều, hắn cảm thấy thực sự ấn tượng khi gặp một cô bé với mái tóc ngắn, áo full và váy ngắn kẻ caro, đúng là cực kì ấn tượng với bộ trang phục đậm chất punk đó. Ấn tượng đã làm thay đổi hoàn toàn cách nhận định của hắn về những cô gái tóc ngắn, bây giờ hắn thấy mái tóc ngắn chẳng những không làm mất đi nét dịu dàng mà còn tăng thêm vẻ cá tính. Đột nhiên hắn có ý định mang một cây hồng nhung đến trồng giữa những bụi hồng vàng của khu vườn ấy, hắn nghĩ đến vẻ tươi vui tinh nghịch của cô bé, bất giác hắn lại mỉm cười. Dường như cô bé chính là tia nắng cho những cánh hoa của hắn…
Như đã dự định từ trước, chủ nhật tuần sau hắn đạp xe tới ngôi biệt thự đó cùng với một cây hoa hồng. Không như hắn mong đợi, người ra mở cửa vẫn là bà chủ ngôi nhà phúc hậu đó:
- Cháu mang hoa tới à? Bác có đặt mua hồng nhung đâu nhỉ? Hay cháu đem tặng ai đó?
Bà mỉm cười nháy mắt nhìn hắn, lúc này khuôn mặt đã đỏ lựng:
- Nó về rồi cháu à! Nó định ở đây lâu hơn nhưng phải về đi học. Cả đến lúc nghỉ hè cũng không được thoải mái…”.
Sau đó hắn cũng chẳng nhớ rằng hắn đã trả lời bà những gì nữa, và càng không thể nhớ nổi làm thế nào mà hắn lại trồng được cây hoa hồng xuống đất.Trong lòng hắn ngập tràn một cảm giác bâng khuâng tới kì lạ không rõ nguyên nhân, phải chăng vì cô bé đó,cô bé mới gặp có một lần…
Lớp 12 đến với hắn thật vội vã làm hắn không còn chút thời gian rảnh rỗi nào nữa: Học chính khoá, học thêm, luyện thi đại học, rồi ôn tốt nghiệp, rồi những buổi luyện vẽ… đã vắt kiệt sức lực của hắn lúc nào không hay. Tất cả 11 năm học đè nặng lên năm nay, áp lực học hành thi cử làm chẳng ai có thể cười nổi nữa, mọi thứ đều bị gác qua 1 bên để tập trung cho cái đích trước mắt là đỗ đại học. Hắn cũng vậy, hắn cày như điên làm sao để đạt được cái mơ ước mang tên “Kiến trúc” của mình, thế nhưng những lúc giải lao giữa giờ vẽ, khi mà cây bút chì có thể thả sức tung hoành chứ không bị bó buộc bởi những đường nét khô cứng của bức tượng mẫu nữa, thì hình ảnh một cô bé với mái tóc ngắn, tinh nghịch và cá tính với chiếc váy kẻ ca ro lại hiện lên qua những nét phác thảo khiến hắn bất giác mỉm cười một mình. Nhiều lúc hắn thấy cũng thật là kỳ, tại sao hình ảnh của cô bé đó lại khắc sâu trong tâm trí hắn thể trong khi hắn mới chỉ gặp có một lần…
Cố gắng rồi cuối cùng cũng được đền đáp, cô bé với chiếc váy kẻ bây giờ đã là một tân sinh viên ĐH ngoại ngữ về nghỉ hè ở thành phố nhỏ đó. Cô mang về theo mình cả những tia nắng mặt trời trong trẻo, thuần khiết của niềm hạnh phúc, sự vui sướng và một chút những hồi hộp, mong chờ được gặp lại anh chàng làm vườn đó. Suốt từ cái lần gặp mặt duy nhất đó, chẳng lúc nào cô bé thôi thắc mắc về hắn và về chính bản thân mình, tại sao cô bé lại có thể nhớ rõ hình ảnh đó, giọng nói đó đến thế trong khi mới chỉ gặp nhau có một lần, thậm chí cái tên của hắn cô bé cũng chưa biết mà?!
Thế nhưng rồi cả mùa hè đi qua mà cô bé vẫn chưa gặp được hắn, chỉ ngày mai thôi là cô bé phải tạm biệt cái thành phố nhỏ bé yên bình này để trở về làm thủ tục nhập học rồi, một mình vẩn vơ trong vườn nghĩ lại cái buổi chiều cách đây 2 năm, cô bé mỉm cười khi nhớ lại cái đầu là bất thình lình nhô ra từ bụi hoa hồng, cái ánh mắt nheo nheo dò xét dễ ghét đó, cô bé những tưởng rằng ở cuối vườn cái đầu lại nhô ra một lần nữa nhưng không. Ở đó chỉ có một cây hoa hồng nở đỏ thắm nổi bật lên trên những khóm hồng vàng.
Thời sinh viên vụt qua hắn thật nhanh như ảo ảnh, chỉ đọng lại trong kí ức hắn những cuộc vui chơi cùng bạn bè chứ tuyệt nhiên không có hình bóng một cô gái nào. Đã không biết bao nhiêu lần sau khi hắn từ chối một cô gái rất tốt,hắn lại tự hỏi: “Nếu không bao giờ có thể gặp lại cô bé đó thì sao?”. Thế nhưng rồi câu hỏi đó tự nó nhạt nhoà đi ngay như thể đã có một câu trả lời chắc chắn cho nó.
Tốt nghiệp ra trường với tấm bằng loại ưu, hắn được nhận vào làm ở một công ty thiết kế lớn, rồi với năng lực của mình, chỉ vài năm sau trong 1 đợt trẻ hoá đội ngũ, hắn đã trở thành trưởng phòng kĩ thuật, một trong những trưởng phòng trẻ nhất công ty. Mặc dù công ty có ô tô đưa đón nhưng hắn vẫn đi làm bằng chiếc vecspa của mình, phần vì hắn muốn tìm những giờ phút thảnh thơi cho tâm hồn trên những con đường vắng nồng nàn hương hoa sữa và xào xạc tiếng lá rơi của thành phố, phần vì một hi vọng rất viển vông và cũng không kém phần lãng mạn là có thể gặp lại cô bé tóc ngắn mà hắn chưa cả biết tên rảo bước trên những con đường như vậy.
Một buổi chiều thu như thế, nắng nhạt màu và trong suốt như thuỷ tinh, gió mơn man nhè nhẹ, từng vòng bánh xe cứ chầm chậm lăn đều, hắn thấy trong lòng trống trải quá và thấy mình thật điên khi đã từ chối biết bao cô gái rất yêu hắn để chạy theo một hình bóng tưởng tượng xa vời, hình bóng ấy bây giờ nhạt nhoà lắm nhưng hắn vẫn không thể nào quên được ấn tượng của lần gặp mặt duy nhất ấy, hắn tự hỏi chẳng biết bây giờ cô bé ấy ở đâu và có còn nhớ tới anh chàng làm vườn này không…
Tiếng chuông điện thoại đổ dồn, trong ống nghe là tiếng thư ký báo hôm nay có một cuộc gặp đối tác cần cô đi phiên dịch. Cô bé sinh viên ngoại ngữ năm nào nay đã trở thành nữ phiên dịch viên xinh đẹp và tài năng của một công ty 100% vốn nước ngoài. Thời gian đã khiến mái tóc ngắn cá tính đậm chất punk của cô khi xưa thành một mái tóc dài đen mượt và những bộ đồ công sở đã thay thế cho chiếc áo full và váy kẻ càng làm tôn thêm vẻ đẹp dịu dàng và thuần khiết của cô. Duy chỉ có đôi mắt vẫn vậy, đôi mắt vẫn trong veo, đen láy, đầy sức sống và sự tinh nghịch ẩn chứa trong đó…
Hắn vẫn chẳng khác xưa, chỉ có thêm là bây giờ sự tự tin của một người thành đạt sớm luôn ẩn chứa trong đôi mắt sáng sau cặp kính trắng, với bộ vest đen hắn mỉm cười bước vào phòng gặp đối tác. Cuộc nói chuyện diễn ra khá suôn sẻ ngoại trừ một số từ chuyên môn hắn phải giải thích khá kĩ với người phiên dịch. “Cũng may là cô ấy có chuyên môn tốt” - hắn nghĩ bụng và nhìn cô gái, ngay từ lúc bước chân vào phòng hắn đã thấy một cái gì đó rất quen ở cô gái, đặc biệt là ánh mắt của cô cũng nhìn hắn như thể đã gặp rồi nhưng không thể nào nhớ ra. Thật kì lạ, một cảm giác lạ kì lan toả trong hắn, hắn thấy ở cô gái một cái gì rất gần gũi dù chỉ mới gặp lần đầu. Hắn rất muốn hỏi nhưng không đủ cam đảm, sợ rằng như thế thì quá đường đột và… Hắn thật sự mừng rỡ khi thấy cô gái không lên xe về cùng sếp mà đứng lại hình như có ý đón taxi, hắn cũng không thể lí giải nổi sự mừng rỡ vô lí này. Hắn tiến lại gần và ngạc nhiên về sự mạnh dạn của mình:
- Hình như cô chờ ai đó thì phải?
- A - cô gái quay đầu lại và nhận ra anh - tôi đang đợi taxi, còn hình như anh mới có ý chờ ai đó? - Cô gái nháy mắt tinh nghịch.
- Nếu tôi chờ ai đó thì người đó có lẽ là cô rồi - hắn cũng không ngờ tại sao hắn lại nói câu này, hắn hỏi khi nhìn khuôn mặt của cô gái hồng lên - Tôi có thể có hân hạnh đưa cô một quãng đường không? - Ánh mắt hắn nheo nheo dò hỏi và thách thức.
- Nếu anh không ngại bạn gái anh hiểu lầm thì tôi cũng xin mượn chút ít lòng tốt vậy - Đôi mắt to đen láy như nhìn xoáy vào hắn…
Cô thấy trên đời này có nhiều chuyện kì lạ, nhưng kì lạ nhất có lẽ là chuyện tình yêu và kì diệu nhất cũng là tình yêu. Cô không thể ngờ tới rằng lại có thể gặp lại anh chàng làm vườn của cô trong tình huống như vậy. Lúc đầu cô chỉ ngờ ngợ mà không dám tin chắc nhưng sau đó khi thấy lại được ánh mắt nheo nheo dò xét dễ ghét đó thì không thể nào lầm lẫn được nữa. Cô quen anh từ lần được anh đưa về ấy, lần này là quen thực sự chứ không phải “gặp gỡ có một lần”. Nhưng một chút tinh nghịch từ trong bản chất của cô ngăn không cho cô kể với anh về lần gặp gỡ đầu tiên đó vì cô thấy có lẽ anh chưa nhận ra cô, chứ không bao giờ, dù chỉ một tia ý nghĩ rằng anh không còn nhớ cuộc gặp gỡ đó. Cô tự nhủ với bản thân mình rằng điều bí mật đó sẽ được hé lộ vào một ngày đẹp trời…
Ngay sau ngày hôm ấy hắn đã nhận ra ngay cô bé tóc ngắn của hắn năm nào, tuy mái tóc ngắn không còn, chiếc tai nghe I-pod đã biến mất nhưng đôi mắt trong veo tinh nghịch ấy đã tố cáo tất cả. Hắn đã gặp lại niềm mơ ước bấy lâu nhưng sao có một cái gì đấy ngăn không cho hắn nói về cái lần gặp gỡ đầu tiên dù đã biết chắc chắn rằng cô bé đây. Hắn còn gặp lại cô bé nhiều lần nữa trong những buổi gặp gỡ đối tác rồi chiêu đãi, và lần nào đưa cô bé về khi hắn định mở miệng thì lại có cái gì đấy cản trở, lạ thật. Hắn dự định sẽ thu hết can đảm và nói với cô bé vào một ngày nào đó, có lẽ là ngày đẹp trời gần nhất…
Thế rồi có một ngày cuối thu, gió heo may chưa kịp về nên những tia nắng cuối cùng còn sót lại trải trên đường một thứ ánh sáng trắng gần như trong suốt màu pha lê, chút hương hoa sữa còn vương lại trong gió, lá khô vàng xào xạc dưới chân…
Chắc hẳn các bạn nghĩ rằng đây là một ngày đẹp trời đúng không, tôi cho là như vậy và hai người bạn của chúng ta cũng tin là như vậy…

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


« Xem bài tru?c | Xem bài k? ti?p »

Quy?n h?n c?a b?n:

Bạn không có quyền trả lời bài viết

  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất